Bài 2: Vì đâu nên nỗi
Dưới gầm trời này
không có một thứ tình cảm nào thiên liêng, cao quý như tình mẹ với con. Nhân
loại đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để ngợi ca tình mẹ. Tình thương mà mẹ
dành cho con sánh như trời cao biển rộng nên dù “con đi cuối biển, cùng trời
cũng không đi hết những lời mẹ ru”. Vậy thì tại sao lại có những đứa trẻ lạc
loài tình mẫu tử?
Bỏ con vì trót lỡ
lầm
Nữ sĩ Hồ Xuân Hương từng buông ra câu “Không chồng mà chửa
mới ngoan; Có chồng mà chửa thế gian chuyện thường” như một sự phản kháng lại
với định kiến khắc nghiệt của xã hội phong kiến đối với những cô gái lỡ lầm.
Cuộc sống hiện đại không quá nghiệt ngã nhưng chuyện “không chồng mà chửa”
miệng đời vẫn còn gay gắt. Thế nên nhiều cô gái lỡ mang thai ngoài hôn nhân đã
phải hành động nông nỗi vì không thể vượt qua dư luận thế gian. Danh L. N, sinh
viên năm nhất của một trường tại TP. Cần Thơ là một trường hợp.
L.N là cô gái khá xinh xắn vừa rời tỉnh lẻ ra thành phố,
môi trường mới với bao nhiêu điều lạ lẫm với một cô gái mới lớn. Cảm giác trống
trải của cô gái trẻ xa nhà đã nhanh chóng đẩy cô đến với mối tình sinh viên
nóng bỏng. L.N và bạn trai đã góp gạo thổi cơm chung, sống cuộc sống như vợ
chồng. Do không có kiến thức phòng tránh thai đúng cách nên L.N đã mang thai
khi còn đang ngồi ở ghế giảng đường. Người xưa thường nói, cái gì dễ có cũng dễ
dàng ra đi. Khi biết L.N mang thai, người yêu của cô chẳng những không cùng
chịu trách nhiệm mà lẵng lặng biệt tăm. Một mình ôm cái bào thai đã lớn, L.N
không dám quay về quê. Bạn bè biết chuyện khuyên nhủ cô bé nên hủy bỏ cái thai
trong bụng để tiện cho chuyện học hành và không làm xấu mặt gia đình. Nhưng
ngặt nỗi cái thai đã quá lớn. Đến ngày sinh nở, L.N một mình đến Bệnh viện đa
khoa khu vực Cai Lậy sinh con và rồi âm thầm nuốt nước mắt ra đi, bỏ lại con
thơ đang khóc đòi sữa mẹ.
Không lâu trước đó, tôi từng gặp một cô gái trẻ với đôi mắt
sưng vù, bế đứa con đỏ hỏn trên tay đến Trung tâm công tác xã hội tỉnh. Cô gái
không cho biết tên họ, quê quán mà chỉ khai đang là công nhân làm việc trong
một khu công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh. Vì lỡ mang thai, sinh ra đứa con không
được thừa nhận nên cô không thể nuôi con một mình. Cô gái xin được cho đi đứa
con trai bé bỏng để có thể tiếp tục đi làm nuôi thân. Các cán bộ của trung tâm
không thể tiếp nhận nên động viên cô gái đừng bỏ con mình vì không gì quý bằng
tình thân ruột thịt. Bởi vì theo quy định trung tâm chỉ nhận nuôi những trường
hợp trẻ không còn thân nhân, đằng này bé còn mẹ, còn ông bà. Thế là cô gái trẻ
ôm con đi. Sau đó đứa bé được đưa trở lại trung tâm vì em đã bị mẹ bỏ lại ven
một con đường làng của xã Tân Mỹ Chánh.
Nghèo không nuôi
nỗi con thơ
Trong số những trường hợp tôi biết, có những người bỏ lại
đàn con nheo nhóc chỉ vì gia cảnh quá túng quẩn. Họ đã sẵn sàng dứt áo ra đi,
bỏ lại sau lưng họ đàn con nheo nhóc gọi mẹ, kêu cha.
P.T là một trong những trường hợp đó. Nhà nghèo, mẹ bỏ nhà
ra đi, P.T ở cùng cha. Nhưng người cha ấy đã mang em đến chùa ký thác vì lý do
“nghèo quá nuôi hổng nỗi”. Mất mẹ, xa cha, đến sống trong môi trường mới với
tất cả xung quanh là những người xa lạ, những ngày đầu cậu bé như rơi tỏm xuống
vực thẩm. Được các sư cô động viên, an ủi, chăm sóc chu đáo, P.T. đã dần hòa
nhập nhưng cảm giác bị người thân bị bỏ rơi khó lòng khỏa lấp trong tâm hồn non
trẻ của em.
Có điều P.T còn may mắn hơn nhiều đứa trẻ cút côi khác. Tôi
nhớ nhất trường hợp 4 anh em Nguyễn Châu Ngọc Quang (sn 2004), Nguyễn Châu Ngọc
Sang (sn 2006), Nguyễn Châu Ngọc Trâm (sn 2009) và Nguyễn Châu Ngọc Hân (sn
2010). Bốn đứa bé là con của ông Nguyễn Vă n Hùng ,
nh à ở đường Phan Thanh Giản,
phường 3, TP. Mỹ Tho. Cả 4 em đều không có giấy khai sinh và cũng chẳng có hộ
khẩu gì cả.
Theo những hàng xóm của các em thì bốn đứa trẻ này bị mẹ bỏ
đi biệt tăm từ hơn 2 năm trước, lúc đó Ngọc Hân mới hơn 1 tuổi. Cha của các em
làm nghề bốc vác, sáng đi tối về mà khi về tới nhà thì chỉ biết nhậu nhẹt,
không hề ngó ngàng gì tới con cái. Thấy mấy đứa trẻ nheo nhóc, hàng xóm có gì
cho nấy. Ăn không đủ no, 4 anh em dắt nhau ra lượm lặc thức ăn thừa lót dạ.
Không được chăm sóc, dạy dỗ, bé Ngọc Hân dù đã gần 4 tuổi rồi nhưng vẫn chưa
thể nói tròn được tiếng “dạ, thưa”. Thế là xóm chòm đã đến báo với Trung tâm
công tác xã hội tỉnh, nhờ giúp đỡ.
Không thể tưởng
tượng được 4 đứa trẻ sống trong cảnh tượng tồi tàn như thế nào. Trong một căn
nhà chưa đầy 12 m2 mà các em đang sống không hề có thứ vật dụng nào
sạch sẽ, đàng hoàn. Chưa vào nhà, chỉ cần đến gần ngôi nhà người ta đã phải bịt
mũi vì mùi hôi thối nồng nặc từ trong căn nhà tỏa ra. Ngôi nhà không có nhà vệ
sinh, mọi chuyện ngủ nghỉ, chơi đùa, ăn uống và cả tiểu tiện của các em đều ở
trong 12 m2 đó. Quần áo bẩn thỉu, mặt mày lem luốc là hình ảnh
thường nhật của cả 4 đứa trẻ này. Khi được cán bộ Trung tâm công tác xã hội
tỉnh đến đón về nuôi dưỡng, các em thậm chí còn không có đủ áo quần để mặc.
Vì con là của nợ!
Con cái chào
đời là niềm vui, là hạnh phúc tuyệt vời, là sự đón đợi của đấng sinh thành. Oái
oăm thay, đôi khi có những đứa trẻ chào đời không đúng lúc thì với cha mẹ các
em chính là của nợ, phải vứt bỏ. Thật là xót xa!
Chị Nguyễn Thị
Thúy Hằng, Phó trưởng phòng công tác xã hội trẻ em, Trung tâm Công tác xã hội
tỉnh bức xúc vì không phải ai bỏ con cũng do hoàn cảnh thương tâm như nhà nghèo
đói, bệnh tật hay lý do gì đó có thể thông cảm được. Chị Hằng nhớ hoài trường
hợp một bé trai được một phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc sang trọng bế đến trung tâm. Người phụ nữ ấy nằng nặc đòi bỏ lại đứa bé
vì đây là cháu ngoại của bà. Bà cho biết gia đình bà thuộc hàng gia thế ở tỉnh
Bến Tre nhưng nhà “vô phúc”, con gái của bà “trẻ
người non dạ nên bị người ta dụ dỗ”. Không thể
chấp nhận được chuyện xấu hỗ này nên gia đình quyết định phải cho đi đứa bé để
mẹ của bé ‘rảnh tay’ đi lấy chồng. Bà ấy nói: “Mẹ
nó sắp lấy chồng Việt kiều, không thể để nó lại được. Con gái tôi trẻ đẹp, cuộc đời nó còn dài, tương lai
tốt lành đang chờ nó ở phía trước. Tôi làm mẹ nên phải nghĩ cho tương lai của
nó, không thể vì đứa nhỏ này mà để con tôi phải khổ...
” Không được trung tâm tiếp nhận cháu ngoại, bà ấy ấy hằn học bỏ
đi.
Chị Hằng xót xa : Dưới gầm trời này không gì
quý giá, cao cả, thiêng liêng như tình mẫu tử. Trong xã hội đâu phải ai cũng
khá giả, đủ đầy. Nhiều người mẹ, người cha nghèo đã dành tất cả cho con, từ
chén cơm, miếng cá đến chiếc áo lành lặn còn bao nhiêu khổ cực, cay đắng họ ôm
lấy cho mình. Vậy mà... Thật xót xa cho những đứa trẻ cút côi, vừa ra đời đã
mất đi tình mẹ.
THỦY HÀ
Chú thích ảnh : Con trai của sản phụ khai tên là Nguyễn Ngọc
Diễm, ngụ ấp Bình Tạo A, xã Trung An, TP. Mỹ Tho đã bỏ lại bệnh viện Phụ
sản Tiền Giang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét